Gốm thời Lý – Trần, đặc biệt là gốm hoa nâu được các học giả trong và ngoài nước đánh giá là dòng gốm rất riêng biệt của Việt Nam. Nó rất khác biệt, rất độc đáo so với các dòng gốm khác cùng thời của ngoại bang. Chính vì vậy nhiều cao thủ trong giới sưu tập, giới họa sỹ VN, các bộ sưu tập nổi tiếng trong và ngoài nước, các bảo tàng lớn…không thể thiếu dòng gốm độc đáo, rất Việt Nam này!
Tag Archive | cổ vật Việt Nam
GÓC NHÌN: CHÀO ĐÓN KHÁCH
Chủ nhân của quan điểm Nước Mỹ là trên hết (American first) hôm nay đến Hà Nội.
Có thể Donald Trump từng hoặc sẽ nghe một học giả lớn của Việt Nam đã đề cao giá trị dân tộc khi nhận định: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”. Continue reading
GÓC NHÌN: KHOÁI LỐI CHÀO HỎI TRUYỀN THỐNG
Người châu Âu chào nhau theo thời gian trong ngày.
Người Việt gặp nhau không cần thực hành ngôn ngữ kiểu:
Chào buổi sáng!
Chào buổi chiều!
Chào buổi tối… khuya!
GÓC NHÌN-TRI ÂN DỊP 20 THÁNG MƯỜI MỘT
Ngão và Lươn đều là những kẻ ham hố, tạp ăn nhưng luôn chỉ trích nhau về thói ăn uống “thùng bất chi thình”.
Một hôm, mép đang dính đầy thức ăn, Ngão lên tiếng:
-Thế quái nào mà ông không bao giờ chịu nhường nhịn tôi lấy một miếng?
-Ông có dở hơi không-Lươn vặc lại.
GÓC NHÌN: CHUYỆN THIÊN HẠ VÀ CHUYỆN BẢN THÂN
Chuyện người xưa
Cô hàng xóm đẩy cửa vào xin lửa. Chủ nhà chằm chằm nhìn “xôi” nhìn “bưởi” láng giềng, quên cấp phép. Cô gái lại lên tiếng:
-Con xin ông tý lửa ạ!
Như tỉnh giấc mộng, lão ậm ừ:
-Vào bếp…
GÓC NHÌN: HÁNG LẠ
Đầu năm, Cành rủ Hoa đi hội. Chốn đông người hai đứa bị đưa đẩy, dồn nén hết cả hơi, tụt cả quần.
Luống cuống, cả hai tay túm quần, Hoa bị lạc mất bạn trai.
Réo tên bạn khản cổ, chỉ nghe bọn trai lạ cười trêu:
-Bỏ mẹ thằng ấy đi! Về với anh cho ấm cật em ạ.
-Thằng ấy lừa đấy! Khóc làm gì, chuyển phỏm về anh thôi! Continue reading
GÓC NHÌN: HÀNG QUEN
Thấy túi quà tặng thầy môn nhiếp ảnh vẫn chềnh ềnh trên bàn, chồng:
-Không chúc mừng Thày cu Tèo?
-Chúc rồi!
-Túi quà còn nguyên. Chúc bằng mồm à?
-Ông ấy không nhận!
-Bỗng dưng tử tế nhỉ! Đỡ tốn. Continue reading
GÓC NHÌN: MẶT QUEN
Chuyện thứ nhất
Thầy thường dạy đời trên tivi.
Một lần, đi trực giảng, trong lúc đợi cơm tối, thầy lạo dạo bờ đê để giết thời gian.
Lũ trẻ thôn quê thấy người lạ liền chạy theo. Bỗng chúng chỉ trỏ rồi thì thầm:
-Ông này trông quen quen chúng may ạ !
-Ừ, tao gặp lão già ấy ở đâu rồi í !
-Mặt quen “méo” chịu được !
Khi nào có tiền
Vợ quẳng thúng gánh vào đống rơm, rồi ấm ức cáu cẳn:
-Mong có ngày vang vẻ. Em chẳng nề hà, theo anh đến bất kể đâu, chỉ để ngắm nhìn vài ba món gốm cổ…
GÓC NHÌN – BÉ MÀ TO
Tý đi chơi cùng bố mẹ ở phố “Người Lớn.”
Mẹ đỏ mặt. Bố lom khom. Còn nó tủm tỉm cười, rồi nói:
-Mẹ về đi! Con với bố ở đây!