CHUYỆN LÀNG GỐM (6)

Y hẹn lần đi lấy đất sau chàng đem theo một thúng đồ phố do đích thân bá chàng lựa chọn kỹ lưỡng đem vào biếu gia đình ông già ngư phủ . Khác với những vùng khác ,vùng đất chàng ở người ta xưng hô với bậc sinh thành là : bá- u . Bá chàng một chủ lò có nhiều đời làm gốm trong làng , nghề ăn sâu vào máu ông , ông đã thành bậc trưởng thượng trong nghề lại là người có chữ và quảng giao nên rất được trọng nể . Sau lần đi đất ấy – theo cách gọi của nghề : lấy đất – đi đất , chàng thưa chuyện với bá chàng về những gì chàng thấy ở nơi trú ngụ của cha con ông già ngư phủ . Bá chàng một người kiệm lời chỉ gật gù rồi dặn :
– Lần tới đi đất nhớ nhắc bá !
Thúng quà biếu thật hào phóng , bát cơm , bát canh , đĩa to , đĩa nhỏ , những cái nhạo đựng rượu không cái nào giống cái nào , nậm rượu , hũ , vò … được chèn lót lá chuối khô thật cẩn thận . 

Mảng cập bãi , chàng thấy con mực và cu em chạy ra đón , nó nằng nặc đòi đỡ với chàng một tay nhưng đâu có được bởi sơ xẩy một chút là hỏng cả. Thái độ tiếp nhận quà biếu của ông già ngư phủ rất lạ , nét mặt có một thoáng xúc động nhưng đón thúng quà thì như một điều đương nhiên :
– Cậu về thưa với ông nhà cho ta xin !
Chuyến về ông già ngư phủ xả một phần tư con lợn rừng mới bẫy hồi đêm và một đôi gà rừng mới bẫy được bằng cách dụ vào mê cung bằng bầy gà mái nhà .
– Cậu về thưa với ông nhà đây là lộc giữa giời không đáng gì đâu chỉ là một chút lòng thành !
Lạ thành quen , quen rồi thân lúc nào không hay !
Lũ trẻ quấn quýt nhau , coi chàng như một người anh trong nhà . Cu em tên Thái còn nàng tên Thiên Cầm , chàng rất ngạc nghiên và đi từ ngạc nghiên này sang đến ngạc nghiên khác . Nhưng chính chàng mới là người quấn quýt ông Thái . Kể cũng lạ người đàn ông có gia đình thì tên của người con trai lớn thành chính tên gọi của người đàn ông đó và người vợ cũng vậy .
Ông Thái người to cao vạm vỡ , giọng sang mà có uy nhưng luôn nói kẽ như ngại người nghe sợ . Chàng một đứa trẻ mới lớn có ăn có học lại sinh ra trong một gia đình có gia phong đã nhìn ra ở ông Thái bóng dáng một cây đại thụ . Ngày lại ngày chàng và ông Thái càng thêm hiểu nhau nhưng chàng vẫn lờ mờ ở ông Thái có một cái gì đó cực kỳ lớn lao còn đang ẩn dấu . Lạ nữa hai chị em Thiên Cầm đều biết chữ , biết võ thuật . Là người được cắp bút nghiêm đến trường chàng biết sự gian lao của từng con chữ từng môn học .
Bá chàng thường huấn thị : nhà mình khác nhà người ta ! Người ta đi học để đi thi , còn nhà mình đi học để hành nghề . Y , lý , địa , số – cầm , kỳ , thi , hoạ tất tần tật cũng chỉ để phụng sự cho cái nghề gốm của tổ nghiệp ! Mà anh phải học , học cho hết chữ thì mới thôi .
Sự ăn uống ở nhà nàng cũng thực cầu kỳ , cái cầu kỳ chỉ có ở những nhà quyền quý , các món ăn bao giờ cũng phải có đầy đủ gia vị và bầy biện sao cho đẹp mắt !
Lâu chàng ít thấy nàng ở khoảnh trước nơi cha con ông Thái hay lưu giữ chàng ở chơi . Một lần chàng hỏi Thái chị đâu thằng bé tủm tỉm liếc về phía bố nói nhỏ : chị đang ở phía sau để u em còn luyện cho chị tề gia , nội chợ , đan lát , thêu thùa ,sau này còn đi lấy chồng ! Chàng nghĩ vậy thì là con nhà khuê các rồi còn gì , mà kể cũng lạ từ ngày đến đây tới giờ chàng không hề được giáp mặt phu nhân và chàng cũng không bao giờ dám hỏi .
Kỳ sau tiếp

Nguồn: NST Hạnh Trường

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.