Đầu năm, Cành rủ Hoa đi hội. Chốn đông người hai đứa bị đưa đẩy, dồn nén hết cả hơi, tụt cả quần.
Luống cuống, cả hai tay túm quần, Hoa bị lạc mất bạn trai.
Réo tên bạn khản cổ, chỉ nghe bọn trai lạ cười trêu:
-Bỏ mẹ thằng ấy đi! Về với anh cho ấm cật em ạ.
-Thằng ấy lừa đấy! Khóc làm gì, chuyển phỏm về anh thôi!
-Nó cho em quả lừa rồi!!! Lại anh cho hàng xịn.
Lúc ấy, con Hoa chỉ muốn biến thành siêu nhân để dạy cho bọn khốn biết thế nào là tội bỡn cợt trên sự sợ hãi của một đứa con gái lần đầu ra phố chợ.
Chuông điện thoại đổ. Nó sáng mắt và hồ hởi:
-Anh yêu đang ở đâu?
Thăng kia lúng túng vì nó cũng không biết chỗ nó đang đứng là nơi nào, nó cáu:
-Tao đang ở cái chỗ mà tao đéo biết là chỗ nào!
Lạc nhau cả buổi. Rút kinh nghiệm, cuối năm chúng thành vợ chồng.
Một hôm, đợi chồng hơi lâu, Hoa bấm điện thoại. Theo thói quen bẩm báo, thằng Cành “thả định vị” với giọng méo dẹo:
-Anh đang ở Háng Lạ!
Con Hoa tru tréo:
-Đố khốn! Vì Háng Lạ mà hùng hục như trâu phá chuồng nên Háng Nhà thì cứ như mèo mửa chứ gì!?
-Em làm anh sợ vãi hồn nên nói nhịu… Láng Hạ ra Háng Lạ.
-Láng với chả Háng. Về ngay!
Đổi vai nhanh chóng mặt.
Tương tự chuyện Cành Hoa, bạn sẽ có lúc rơi vào tình huống giở khóc giở cười trong việc sưu tập.
Thêm nữa: Không ít người khó mà xác định được mình đang đứng ở đâu trong “chợ trời đồ cổ”.
Chỉ có học và tự học, bạn mới có thể thành tinh.
Học chưa đâu vào đâu, nên Gốm Cổ Việt Nam nhờ các bạn phán hộ vài món đồ kèm theo nhé.
Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=376099539514935&set=a.124319581359600.1073741830.100013446760706&type=3